Ngày tôi còn nhỏ, lúc là 1 con nhỏ cấp tiểu học tôi có 2 người bạn: một gốc Nam, một gốc Trung.
Hai người bạn này thường theo tôi trong những giờ ra chơi, và với 1 con nhỏ tiểu học hay phá, tham ăn và ít tiền như tôi hồi nhỏ thì tôi thích mua hoặc 1 khúc ô môi, hoặc 1 lon.............???
Ô môi, nó chính là người bạn gốc Nam của tôi! Hình dạng như khúc cây, màu sắc đen đủi nhìn bề ngoài xâú xí nhưng khi được chẻ ra thì những khoanh ruột của nó tiết ra 1 loại mật, không nhiều chỉ ươn ướt tay và vị ngòn ngọt chan chát; mùi thì hơi khăm khẳm không được dễ chịu cho lắm! Vậy mà tôi mê người bạn miền sông nước gốc Nam này biết bao nhiêu.
Còn người bạn gốc Trung của tôi, bạn đã đoán ra dĩa trên chứa trái gì chưa? Nếu bạn đoán nó là me, thì bạn đã lầm, nó là trái xây, đúng hơn là ruột trái xây đã được bóc lớp vỏ nhung đen bên ngoài!
Ngày tôi còn nhỏ, ngoài khúc ô môi, tôi mê mua 1 lon trái xây vừa tẩn mẩn bóc vỏ vừa nhâm nhấm lớp ruột có chút xíu, vừa cảm nhận chút vị chua chua ngọt ngọt thì miếng thịt xây trong miệng đã tan mất! Có lẽ vì thế nên tôi thích xây chăng vì khó mà bắt kịp cho đủ vị chua của nó trong miệng.
Sau này, má tôi có vài người lái cá từ miền Trung, nhất là miệt Phan Rang, Phan Thiết, biết má tôi con đông và hầu hết đều thích ăn xây; tới mùa xây rừng rộ trái, họ đóng giỏ cần xé gởi theo xe cam nhông cá mang vào Sài Gòn cho má tôi và những ngày đó nhà tôi đầy những mảnh vụn nho nhỏ đen đen của vỏ xây do bọn trẻ chúng tôi làm rơi rớt!
Lớn lên, theo dòng đời tôi không tìm thấy người bạn gốc Nam, trái ô môi trên đất Úc. Người bạn gốc Trung, tôi tưởng cũng không có dịp gặp lại nó, loại trái rừng mà có lớp áo nhung mịn màng:
(Hình từ internet)
Hôm nay, con dâu tôi từ Việt Nam trở về nhà và mang cho tôi chút ngạc nhiên: Một hộp trái xây đã được bóc vỏ!
Để có thể nhập vào đất Úc này, bạn xây của tôi đã bị lột mất chiếc áo nhung. Bạn xây của tôi còn bị người ta làm mất đi vị chua chân thật để tẩm chút đường áo lên tạo thành vị ngọt giả tạo!!! Nhưng trong đám những trái xây đã bị người ta khoác cho lớp đường bên ngoài, tôi vẫn tìm ra những trái xây còn giữ được thân mộc mạc không nhuốm bụi đời để khi tôi cho vào miệng, chất chua chua vẫn làm lưỡi tôi ứa ra chút nước bọt và rồi nó tan biến thật nhanh, chỉ còn chút vị của thời gian xưa như vừa quay lại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét