Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

Nhật Bản 2017: Thêm một chuyến đi của hai bà cháu - Điểm đến


Điểm đến

Thì như tựa đề, Nhật Bản cũng có một Thăng Long! Chubu là vùng Trung Nhật gồm có 9 tỉnh thành, vùng phía bắc Chubu gọi là Hokuriku và vùng này có hình như một con rồng đang bay lên - Thăng Long hay Shoryudo - Chính ra Thăng Long này không cần viết hoa vì là trạng thái bay của rồng chứ không như Thăng Long của ta là tên một thủ đô.

Tôi chọn Hokuriku vì muốn có dịp biết thêm về phi trường Nagoya được đánh giá là một phi trường nằm trên một đảo nhân tạo của Nhật, được giải thưởng Best Regional Aiport của Skytrax năm 2015, được nhiều trang chuyên về hàng không đánh giá là một phi trường cung cấp nhiều tiện nghi cho khách vãng lai (Vâng, tôi rất say mê với hàng không, phi trường, phi cơ....v....v.... ). Phi trường Nagoya cũng là phi trường quốc tế đứng hàng thứ 7 trong số 10 phi trường năm 2017!

http://www.telegraph.co.uk/travel/ga...-world/nagoya/

Điểm đến chỉ nằm trọn trong vùng Hokuriku nên Takayama - Hokuriku Pass là chọn lựa thích hợp và tiết kiệm cho chuyến đi. Điều cần ghi nhớ là Takayama - Hokuriku Pass có giá là 14000Y, giá trị trong 5 ngày và chỉ mua được từ bên ngoài nước Nhật chứ không mua được sau khi đã vào Nhật - giống như trường hợp mua JR Pass vậy -

(Note:Tất cả gía biểu ghi lại trong bài này là vào thời điểm năm 2017  chỉ có tính cách tham khảo vì hiện nay giá pass cũng như vật giá các thứ, giá các bữa ăn v...v,,, đều thay đổi, tăng cao hơn)




Nhật Bản 2017: Thêm một chuyến đi của hai bà cháu


Về lại nhà sau chuyến đi lần thứ tư và là lần thứ nhì đồng hành cùng cháu nội. Chợt nhận ra mình cúi đầu nghiêng người với người đối diện khi nhận được một điều gì, chợt thấy thay vì đưa ngón tay trỏ đường thì hướng nguyên bàn tay với ngón cái gấp lại đưa về hướng ấy.
Ahhhh, chỉ là khách lạ qua đường ghé lại vài ngày, sao mà thấm đậm dường ấy?

Bạn hỏi tôi sao lại Japan nữa?

Thì bạn bảo, trong thời buổi an ninh của các quốc gia, các vùng miền tôi muốn đi thăm đều trở thành một vấn nạn thì Japan là một điểm đến chói sáng: Đất nước, xã hội, con người đều có nhiều ưu điểm để cháu có thể nhận xét mà học hỏi thêm và Japan còn rất nhiều nơi để tôi tìm đến. Có ai từng đi Nhật mà không muốn trở lại nơi này???

Chuẩn bị:

Như thường lệ, chuyến đi nào của tôi cũng được hoạch định trước gần cả năm trời. Lần này cũng thế! đầu tiên là định đi solo nhân dịp Jetstar Australia sale buy one get the return free, có thể mua vé hạng business cũng không đắt mấy. Nào dè cháu nghe nội nói thế bèn dõng dạc: Con đi nữa! Con sẽ dành tiền đi với nội!

Ý chí của cháu không thể coi thường! Trong suốt năm cháu chỉ tiêu vặt chút đỉnh, phụ công việc làm ăn của gia đình (thay vì mượn người ngoài phải trả công cao hơn) và bắt đầu nuôi heo! Mẹ xót con, bảo cho con nửa tiền vé nhưng con bé bướng bỉnh không nhận, tôi bảo với con dâu nên để con bé rèn ý chí, biết quý đồng tiền tự mình kiếm ra sẽ không sinh thói lãng phí. Vả lại việc của gia đình, không sợ con cực nhọc như trẻ bên này đi làm kiếm tiền nhân dịp nghỉ holiday; và bảo với cháu: cháu chỉ cần dành đủ tiền vé máy bay, nội sẽ bao con việc ăn, ở. Deal!

Phần cháu xong, phần nội lo canh book vé. Đi với cháu, không có chuyện máy bay giá rẻ vì cháu chỉ được phép đi chơi trong dịp nghỉ trường. Check với Expedia: Cùng thời điểm dự định, rẻ nhất là các hãng có chữ China: Eastern China, China Airlines v...v.... Đắt hơn các hãng China chút đỉnh nhưng vẫn rẻ thì có VNA, SIA nhưng hai hãng này có giờ bay quái dị: sau nửa đêm, riêng với VNA vé của chúng tôi phải kèm thêm tiền mua visa multi entry tính ra không rẻ. Rốt cuộc, lại JAL: vé chỉ đắt hơn SIA có 30$, hơn SIA ở chổ được mang hành lý mỗi người 2 bags mỗi bag không nặng quá 23kgs! Deal luôn!

Nói thêm về vấn đề máy bay giá rẻ. Tôi không dám chê các hãng giá rẻ (chính tôi có đi 2 lần: một lần từ Sydney đi Kuala Lumpur với Jetstar Australia, lần sau đi xa hơn: Sydney - Paris với Air Asia X). Nhưng gần đây các hãng giá rẻ bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề trông thấy ngoại trừ sự thật hiển nhiên là ghế ngồi chật chội, ăn uống hay giải trí và cả hành lý cũng đều phải thêm tiền: Máy bay xử dụng với tần suất cao hơn (thuê bao ít máy bay nên phải bay gần như liên tục) thời gian bảo trì ít hơn nên nếu có hư hỏng thì khách sẽ gặp nhiều rắc rối (chuyến bay chuyển tiếp, khách sạn đặt trước v...v...). Jetstar Australia có Qantas chống lưng nhưng khách cũng đã gặp nhiều phiền hà do máy bay bị hư đưa đến delay nhiều giờ thậm chí nhiều ngày, nhất là tuyến bay đi Hawaii. Vài ngày trước đây (đầu tháng 10, 2017) việc xảy ra gần nhất là hãng máy bay Monarch của Anh tuyên bố đình chỉ hoạt động và giao cho kiểm toán, hệ luỵ là hằng chục ngàn hành khách bị kẹt lại trong lúc đang du lịch tại nước ngoài, chưa nói đến hàng chục ngàn khách khác còn trong nước Anh có nguy cơ mất tiền do vé đã đặt, khách sạn đã trả tiền trước,, các tour nhiệm ý đã mua v....v.... mà không thể đòi tiên được (và chưa chắc đã được bảo hiểm hoàn tiền đủ trong trường hợp đã mua bảo hiểm du lịch!)

Nên các bạn cần cân nhắc khi muốn mua vé của các hãng hàng khộng giá rẻ! Nếu tiết kiệm được nhiều thì nên, còn chỉ chút ít thì thà tiêu pha mua sắm ít đi mà mua vé với các hãng chính ngạch! Phần tôi thì SẼ không bao giờ còn dám lên máy bay của hãng Air Asia X, nhất là sau vụ máy bay của hãng này bị rung lắc dữ dội như thùng quay máy giặt xảy ra gần đây. Tôi, vốn là chủ trại thỏ, lớn nhất!!!

Vé máy bay xong rồi, nghĩa là ngày đi về đã định xong, lo vẽ lộ trình để còn book hotel. Tôi dự định những điểm đến và bắt đầu chọn hotel, khoản thời gian này, đồng Yen lên giá rất cao. Ráng chờ đợi một thời gian, đồng Úc bắt đầu lấn sân đồng Yen chút đỉnh. Tôi muốn đặt phòng, trả tiền trước nhưng vẫn có thể cancel nếu cần. Khổ nổi các trang hay dùng để book như booking.com đều ra vẻ rất nhân từ: không nhận tiền trước, book now pay later! Thật ra đó là chính sách kinh doanh của khách sạn tại Nhật: Họ tránh tình trạng thị trường tiền tệ dao động làm trị giá thật sự của căn phòng không chính xác, thêm một điều các bạn cần lưu ý khi dùng booking.com: nên chọn đơn vị tiền tệ là đồng yen khi check giá phòng vì đồng dollar US hay AUD đều là phỏng đoán theo trị giá tiền tệ giao dịch quốc tế trong ngày đó; bạn thấy giá 100US$ hôm nay, hôm sau check lại xuống được vài dollar chớ vội mừng vì đó chỉ là thị trường giao động. Giá trị thật của căn phòng bạn book và phải trả cho khách sạn chính là đồng yên. Chọn đơn vị là đồng yen sẽ giúp bạn tính toán chi phí khi du lịch tại Nhật chính xác hơn.

Trở lại chuyện book phòng của tôi, may thay tôi tìm được 2 trang có thể trả tiền trước, bằng đồng Úc kim (tránh được phải trả chi phí chuyển ngoại tệ từ AU$ sang JPY từ ngân hàng): Expedia.com.au và Qantas.com.au. Mừng quá thể! Vậy là mọi việc đã tạm ồn chỉ đợi ngày lên máy bay đi chơi ( sau đó chừng ......10 tháng) và sau vài vụ cancel hotel để rebook được voucher rẻ hơn, sẽ nói rõ hơn sau này)

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026

Kansai và Hiroshima 2015: Kurashiki

Kurashiki là một thị trấn nhỏ nằm cạnh Okayama, Okayama được nhiều người biết đến và có hẳn 1 line shinkansen vì có vườn Korakuen là một trong ba ngôi vườn đẹp nhất nước Nhật (2 vườn kia là Kenrokuen tại Kanazawa và Kairakuen tại Mito).

Tôi không thích vườn rộng kiểu như 3 ngôi vười đẹp nhất nước Nhật này. Có lẽ vì tầm nhìn vốn nhỏ hẹp nên tôi chỉ có thể thưởng thức các khu vườn tiểu cảnh: nhỏ, gọn nhưng gói ghém nhiều ý tưởng nhân sinh trong đó! Cho nên, Okayama đối với tôi là trạm dừng shinkansen để đổi tàu local đi Kurashiki, thế thôi!

Kurashiki có một con rạch với hai hàng liễu rủ hai bên bờ cùng những căn nhà kho trắng toát. Thoạt tiên tôi nhìn các căn nhà này giuông giống như các căn nhà tộc Bạch ở Đại Lý, Vân Nam bên Tàu vì những miếng gạch hoa văn màu sậm lót chạy dài theo vách. Con rạch và các căn nhà khô trắng này nằm trong khu phố cổ được bảo tổn gọi là Bikan.

Tôi đã dự định sẽ ở lại Kurashiki một đêm rồi mới đến Hiroshima nhưng đổi ý vì ngại đổi khách sạn và Kurashiki cách Hiroshima chỉ chứ đến 1 giờ shinkansen, với raill pass trong tay thì day trip Hiroshima đến Kurashiki quá nhanh chóng, dễ dàng. Ra khỏi nhà ga Kurashika trời mưa tầm tả, chiếc đồng hồ trong bồn hoa không đủ làm tươi màu xám xịt của đất trời:


Bạn nhớ? tôi rất sợ trời mưa làm ướt giày! Nên hop! tôi và cháu lại nhảy lên 1 chiếc taxi và nói: Bikan! Chớp mắt đã thấy bác tài chỉ vào đồng hồ với số tiền 590 yen! Bikan cách ga Kurashiki chừng 1 cây số mà thôi!!!! Bikan là biểu tượng cho Kurashiki và liễu lại là biểu tượng cho Bikan nên trên các nắp cống manhole có hình liễu rũ khắc trên đó

Chiếc cầu là điểm đầu tiên của lối vào Bikan:


Mưa và ô!




Kurashiki ngày xưa là một vùng trù phú nhờ vào thương mại, hàng hóa được vận chuyển thông qua 1 hệ thống kinh đảo. Khác với Bruges thuộc Bỉ vẫn còn giữa được hệ thống kinh đào khá ấn tượng, hệ thống tại Kurashiki chỉ còn lại hầu như độc nhất 1 con kinh!


May mắn là con kinh của Kurashiki nhờ hai hàng liễu xanh hai bên bờ tạo thành nét đẹp, mùa hè và thời tiết tốt khách du lịch có thể lên dạo 1 vòng trên chiếc thuyền nhỏ, phải gọi là punt chứ không thể nào là boat được, hôm nay trời mưa nên ghe nhỏ nằm neop bên bờ dưới gốc liễu; khách thì che dù dạo quanh các cửa hiệu, ngay cả các cửa hiệu hình như cũng nhuốm bệnh vì thời tiết nên đón khách rất uể oải, nhiều căn hãy còn đóng kín cửa:


Chiếc cầu này nằm đầu bên kia của Bikan, tên cầu có hai chữ nhưng tôi chỉ đọc được 1 chữ "Trung...", đoán là Trung Kiều? hay lại mù sờ voi!!!!


Trên chiếc cầu nhỏ những người khách í ới cười nói:




Mặc kệ họ, tôi vẫn tìm được chút đẹp cho riêng tôi, một khoảng xanh nhỏ hẹp nhưng nhìn cứ tưởng như từ bức vẽ Hoa súng của danh họa Monet, khác chăng đây là bức họa sống nên màu sắc rõ nét tuy màu trời xám xịt trên kia:


Đèn đá, tôi không còn nhớ đây là chiếc đèn thứ mấy mươi tôi đã gặp trên đất Nhật:


Một căn store house điển hình khu Bikan, Kurashiki:


Nhìn gần bức vách của store house:


Tôi thích cửa hàng này, là một tiệm bán rượu sake:


Và nhà hàng này:


Thích thì thích thế thôi chứ sau gần hai tuần trên đất Nhật mắt đã nhìn nhiều căn nhà cổ đến nỗi những chữ như khu phố cổ gì gì đó không còn gợi nỗi lòng hăng hái của tôi, của cà hai bà cháu tôi! Nhất là trong mưa như thế này! Đã đến lúc nhớ nhà rồi! Về thôi!!!

Kurashiki có vẻ êm đềm nhưng không quá đẹp như lời đồn. Nếu bạn có thời gian thong thả nên ghé xem qua Bikan nhưng nếu bỏ qua cũng chẳng mất gì lắm! Tôi nghĩ Kurashiki đẹp nhất vào lúc mùa hè nhờ liễu rũ soi bóng nước mong manh nhưng mùa thu hay đông thì liễu sẽ rụng lá chỉ còn cành khẳng khiu, may mắn mà có tuyết thì còn đỡ hơn đôi chút!

Sáng hôm sau, check out hotel xong bà cháu đón tàu shinkansen về Shin-Osaka để từ đó đón bus tới phi trường Itami. Chuyến tàu ký hiệu Nozomi 16 lúc 10 giờ 13. Có một điều tôi nhận thấy là giọng nói người dân Hiroshima nghe thô hơn giọng người Kyoto, nghe thoáng qua có vẻ nặng và thô như tiếng Tàu chứ không thanh tao như giọng nói vùng Kyoto, người Kinki có khác!


Vending corner, tại những góc này bà cháu tôi đã nghịch mua biết bao nhiêu là chai nước, từ nước khoáng, nước chanh đến trà sữa, cà phê....đủ hết!



Nhưng ngon và phần vì tôi thích hàng motto của nó: Orangerie: Born in France, bottled in Japan . Làm nhớ Paris chi lạ!!!

Thích cả chai Coca Cola nhìn ngầu như 1 quả na sắt nữa!


Đến phi trường Itami, chặng đầu của chuyến bay trở về nhà:


Tại đây cháu ăn tô ramen để có dịp húp sùm sụp như người Nhật mà không bị ai quay đầu lại nhìn, chỉ có bà nội đe: Liệu hồn trở về Úc mà quen thói húp như vậy thì chết nghe chưa?




Và Narita, bước đầu của chuyến bay dài 10 tiếng:


Đây là lần thứ nhì tôi xem một buổi đàn Koto tại Narita, lần trước cách đây 9 năm (2006) trên đường từ Tokyo sang Mỹ tôi đã xem được buổi song tấu Koto nhân đầu mùa xuân, mùa hoa đào.


Và tiếng đàn Koto dường như lời chào từ biệt - trong đó có một bản nhạc nghe tương tự như bản Giọt mưa thu kỳ lạ, đến cháu tôi cũng nhận thấy giống một bản nhạc Viet Nam mà ông nội hay nghe- Tạm biệt Nhật, tạm biệt Kyoto và Hiroshima.


Tạm biệt bạn, cám ơn bạn đã theo chúng tôi, cho đến phút này!

Kansai và Hiroshima 2015 : Miyajima Omotesando

Rời khỏi chùa, một chiếc cột như chào từ giả khách:




Còn nơi nào xứng đáng hơn Hiroshima để nói lên những dòng chữ này? Nagasaki, có thể!

Tôi và cháu trở ra đón phà về lại Hiroshima, bắt gặp người Nhật cũng có hoa mồng gà!!!


Bây giờ là giờ trưa trời đã khá nóng, ngang qua khu phố chính Omotesando toàn là các hiệu bán đồ lưu niệm và các hàng ăn:


Hai bà cháu mỗi người mua 1 bộ bình và chén uống sake, tìm một nhà hàng xem có món nào vừa ý để ăn trưa:






Khu du lịch có khác, chẳng thấy món nào làm gợi thèm mà giá lại đắt đỏ, trời trưa khá nóng bà cháu vào 1 hiệu cafe nghe nhạc nghỉ chân (Ơn Trời, cháu tôi nó thích nghe nhạc nhẹ và Jazz cùng với violon!), cà phê nhạt không ngon nhưng giữa trưa hè nóng những viên đá cũng làm mát được phần nào!


Gần đến bến phà thấy hàng bán hàu nướng, Miyajima nổi tiếng về hàu và lươn. Trên phà từ Hiroshima sang Miyajima tôi đã nhìn thấy nhiều bè nuôi hàu trên biển chứng tỏ trong vịnh Seto Nội Hải nước rất sạch:


Hai con 500 yen hai bà cháu chia ăn thử: hàu to ngọt và mùi vỏ sò nướng trên lửa thì thơm hết biết:


Nhưng chỉ thử thế thôi, đi chơi xa không nên ăn nhiều loại nghêu sò ốc hến!

Kansai và Hiroshima 2015 : Daisho-in Part 2

Khung cửa nhỏ nằm khuất phía bên phải trên đường trở xuống không hiểu sao lại không được những người khách thăm chùa để mắt đến nhiều! Theo tôi, chỉ khung cửa này thôi cũng đủ kéo chân tôi bước vào mặc dù không biết có những gì bên kia:


Trong suốt thời gian tôi và cháu vòng quanh lối ngách này, hầu như chỉ có bà cháu....cùng 500 vị La Hán, 500 vị với 500 nét mặt hoàn toàn cá biệt:






Các pho tượng này đươc đặt dọc theo lối bậc thang lên:


Dày dặc hơn:




Và điểm chót là ...Mười hai con giáp!😄

Tý:


Sửu:


Dần:



Mẹo (Thố /thỏ theo người Tàu, và Nhật!):


Thìn:


Tỵ:


Ngọ:


Mùi:


Thân.


Dậu:


Tuất:


Hợi:


And: no more!


Xong việc rồi, thiệt là vui!!!