Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

NHỮNG MÓN ĂN , KỶ NIỆM TRONG KÝ ỨC: Bánh căn

 Nhà tôi đông anh chị em, nhờ Trời ba má tôi tuy bận bịu việc làm ăn nhưng nhờ vậy nhà có của ăn của để. Đám con có hai ba bà vú chăm sóc đàng hoàng không bị bỏ bê như nhiều đứa đồng trang trong xóm.


Trong ký ức tôi, lúc đó nhà có 4 bà vú thường trực: Một bà thứ Ba nhưng tụi tôi kêu là bà ngoại thay vì bà Ba, vô ở vú cho ba má tôi hồi lúc tôi mới được sinh ra, sau này bà ngoại giữ con em thứ tám kế tôi, nhảy 1 thằng em trai, nuôi tiếp con em gái thứ mười nữa và thòng thêm thằng em út. Một bà nữa tụi tôi kêu là bà nội thay vì bà Năm, bà vào nuôi vú thằng em thứ chín. Một bà là bà Tư Bốn giữ mấy đứa cháu con chị Hai tôi (Hồi nhỏ tôi cười hoài: đã Tư còn Bốn!!!)

Phần tôi, tôi có riêng 1 bà vú sau bà ngoại (vì phải nhường bà ngoại cho con em gái kế tôi!). Bà vú - tôi kêu là bà Tư- nhà ở sát nhà tôi, trên lầu (cái gác nhỏ thì đúng hơn) có 1 lan can nhỏ ba tôi cho mở ra để thông qua nhà tôi mà đem tôi qua lại giữa 2 nhà cho tiện.

Tôi ở bên nhà bà Tư nhiều hơn bên nhà tôi. Tôi nhớ, bà thường nấu cơm trong 1 cái nồi đất, khi bà ăn cơm, lớp cơm cháy dòn rụm thường được bà rưới chút nước thịt, nước cá kho đút cho tôi!

Bà Tư gốc người Phan Thiết. Có 1 dạo bà làm bánh căn bán buổi sáng trong xóm; bột bà tự xay bằng cái cối to tướng đặt ở sàn nước nhà dưới và dĩ nhiên, tôi là đứa được ăn bánh căn "all you can eat", ăn bao bụng mà không phải trả xu nào! Vì vậy, bánh căn Phan Thiết là món ăn ghi trong tôi rất nhiều kỷ niệm, và những kỷ niệm này kèm theo hình ảnh của bà vú tôi, bà Tư yêu dấu!

Bánh căn Phan Thiết do bà Tư tôi làm thuở ấy, nó đúng là món quà sáng của người bình dân; nó đơn sơ lắm, chỉ trần là bột gạo và chấm với 1 loại nước chấm: hoặc là nước cá kho (thường là cá nục hay cá ngừ) hoặc là nước mắm me. Món bánh căn của bà Tư tôi, không có cho thêm trứng gà, không có tôm và dĩ nhiên không có mực! Những thứ đó là do người sau này tự thêm thắt vô, là bánh căn cải biên!!!!

Bánh căn, như tôi thấy bà Tư tôi làm chỉ toàn bằng bột gạo; không thêm cơm nguội như nhiều người chỉ dẫn sau này. Bánh ra vẫn dòn, thả cặp bánh vào chén mắm me, cho vào miệng miếng bánh mềm mà vẫn dòn dòn ngoài vỏ! Tôi nghĩ do sau này cho thêm tôm và mực, thịt vô, những thứ này khi nấu thường ra nước làm loảng đi bột gạo do đó kém phần dòn của bột gạo chăng?

Bánh căn, trước 75 không nhiều người Sài Gòn biết đến nó. Tôi không thấy bánh căn có bán nhiều ở Sài Gòn (và tôi là đứa ăn hàng có hạng Pray ) Ngoài bánh căn của bà Tư tôi, tôi chỉ thấy bánh căn bán ở chợ Cấp - Vũng Tàu-. Nhiều người Sài Gòn khi nói về bánh căn, thường cho rằng bánh căn chính là bánh khọt không có bột nghệ và nước cốt dừa.

Sai!

Vì bánh căn hoàn toàn khác với bánh khọt. Nếu bạn nhìn thấy nồi đổ bánh căn: 1 cái om đất tròn rộng cỡ 1 vòng tay ôm người lớn, trên có 1 vỉ lò gồm nhiều lổ tròn nhỏ cỡ 5 cm đường kính - chừng từ 18 lổ như vậy). Mỗi miệng lổ như vậy vừa cho 1 khuôn dĩa bánh dẹt dẹt, trên mỗi dĩa khuôn bánh có 1 nắp đậy. Khuôn dĩa bánh và nắp đậy hoàn toàn rời rẽ ra khác với khuôn bánh khọt, dĩa là những lổ tròn hủng xuống từ khuôn còn nắp là 1 nắp lớn chung cho cả khuôn chứ không rời riêng biệt như khuôn bánh căn!

Hình thức là vậy, còn cách ăn cũng khác: Trong khi bánh khọt người ăn thường cuốn với rau và chấm vào nước mắm - tương tự cách ăn bánh xèo) thì bánh căn như tôi nói ở trên: món chấm chính là nước cá kho hoặc là nước mắm me. Mà nước mắm me cũng là chế ra sau này, chứ chính ra tại vùng Phan Thiết người ta ăn với nước cá kho rặt. Kiểu kho của người Phan Thiết: cá nục làm sạch, cắt đầu nhét trở vô bụng cá rồi xếp vô nồi trên 1 lớp mía. Nồi cá kho lửa riu riu dài giờ, khi cá thơm lừng cũng là lúc xương cá rục rả, ăn không cần lừa xương mà nhai cả xương cả thịt như kiểu ăn cá mòi hộp vậy!!!

Bây giờ, thỉnh thoảng khi mua được mẻ cá tươi, tôi vẫn kho theo kiểu Phan Thiết của bà Tư và làm bánh căn, gom mấy anh chị em tôi vừa đổ bánh vừa nhắc chuyện ngày xưa. Chuyện ngày anh chị em tóc còn xanh mướt!

Chỉ khác, bây giờ tôi phải đổ thêm vài khuôn bánh có tôm thịt, loại bánh căn cải biên cho mấy đứa cháu. Vì bọn trẻ, lớn lên ở xứ này, chúng nào biết hương vị mộc mạc của xứ nghèo là thế nào đâu!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét