Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bamberg (Germany)



Tàu dừng ga Frankfurt, tại đây bà cháu phải chờ gần 2 giờ để đổi tàu và tại đây bà cháu đã ăn những miếng khoai tây chiên vàng dòn ngon nhất từ trước đến giờ! kể từ khi được ăn những miếng khoai tây đầu tiên đây là gói khoai tây chiên ngon nhất! Và tại đây, tôi nhận được lòng tử tế từ người phụ nữ đứng nhận order của tiệm Burger King trong ga Frankfurt: Khi tôi trở lại lần thứ nhì để mua thêm cho cháu C, cũng cùng quày do người phụ nữ này phụ trách, bà đã dùng khăn giấy bọc bên ngoài gói đựng khoai và ém thêm thật nhiều khoai chiên vào cho cháu! Danke!

Bà cháu đến Bamberg với một cơ thể mệt nhoài và một valise đầy quần áo chờ được giặt sau những ngày ở Paris 

Tai Bamberg, tôi chọn được một khách sạn thất mới, cải biên và tái cấu trúc từ một ngân hàng. Khách ạn nằm ngay giữa đoạn đường từ ga Bamberg và khu phố cổ.


Phòng sạch sẽ, đồ đạc trong phòng thuộc hạng tốt và rất tiện nghi và quan trọng nhất giá cả rất phải chăng, nhất là so giá khách sạn từ Paris:




Nhưng trước hết, phải tìm đường đến laundromat gần khách sạn để thanh toán mớ đồ dơ đã!!


Tại đây, tôi đã nhận được lòng tử tế của người Đức lần thứ nhì: Không hiểu các chỉ dẫn xử dụng bằng tiếng Đức, tôi đã hỏi một trong hai người dân địa phương cũng đang giặt xấy quần áo của họ. Một bà già đã nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi, từng bước, từng bước cách làm sao để máy hoạt động, bằng....tiếng Đức!!! Vậy mà tôi hiểu, mới kỳ! chắc là bà vừa nói vừa ra dấu. Đến đoạn cần cho bột giặt vào máy, tôi xoè nắm xu Euro trong tay ra nhờ bà chỉ cách mua tai máy, bà lại không hiểu (mới là kỳ! chắc tại tôi chỉ nói với bà bằng tiếng Anh mà không ra dấu!)

Chắc ra dấu một lúc mà coi bộ người khách da vàng mũi tẹt là tôi vẫn không thủng ra ý bà, bà lại ra dấu cho bà cháu chờ đấy rồi bưng rổ quần áo đã dược giặt xấy xếp cẩn thận ra về. Độ chừng dăm mười phút sau bà trở lại: trên tay có mang theo 3 pods xà bông và cho vào hai máy của tôi mỗi máy 1 pod và 1 pod dư bà đặt lên bàn. Nét mặt vui vẻ lần này bà thật sự về nhà!

Danke bà, rất rất nhiều về lòng tử tế với bà đối với khách lạ!! Bà khác hẳn với người Đức đầu tiên tôi giao tiếp, là người phụ trách toa xe ICE tôi đi. Bà cháu tôi mua vé hạng nhất, trên lý thuyết sẽ được người này hỏi muốn mua thức ăn uống gì trên toa hàng ăn không và sẽ nhận order và phục vụ mang đến tận chỗ ngồi của chúng tôi. Lý thuyết là thế nhưng người này cố tình lờ hẳn bà cháu tôi không hỏi han lấy 1 lời trong khi huỳnh huỵch phục vụ những người khách khác (hình như là ngườiĐức hay ít ra cũng có bề ngoài là người Tây phương!) Tôi dùng chữ huỳnh huỵch, không có ý mĩa mai mà là lời tả chân của tôi!

Không sao, nhờ vậy bà cháu tôi mới có dịp nhận lòng tử tế của người Đức và thưởng thức miếng khoai chiên ngon nhất tại ga Frankfurt vì sau đó không ăn được ở đâu miếng khoai chiên ngon như thế lần nữa!! Không lẽ tôi cũng Danke người này nơi đây???

Cửa hàng giặt laundromat nằm trên con đường Obere Konigstrass. Trong lúc hai cháu ngồi chờ trong cửa hàng, tôi đi quanh nhìn ngó!

Đường Obere Konigstrass là một trong những con đường chính của bamberg. Trên con đường này tôi thấy có nhiều của hàng mà khách hàng hầu hết là người địa phương. Như cửa hàng laundromat này đây! Lượng khách ra vào khá đông và tôi nhìn thấy những tấm drap giường đang được sấy trong một máy sấy lớn. Như thế có 2 giả thuyết: hoặc là nhà cửa, apartment tại đây chật hẹp nên người dân không thể hoặc không muốn đặt máy giặt và sấy trong nhà vì vấn đề diện tích. Hoặc do tính cần kiệm họ thấy không cần thiết phải sắm máy giặt/ sấy vì ngoài tiền mua máy, tiền điện để xử dụng máy này cũng khá là tốn kém. Khi có nhu cầu họ ra laundromat và như thế có thể kiểm soát vấn đề chi tiêu cho gia đình chặt chẽ hơn. Tôi thấy giả thuyết thứ nhì đúng hơn vì qua căn phòng hotel tôi ở tại Bamberg, diện tích phòng khá là thoải mái chứ không quá nhỏ hẹp như tại Paris hay Nhật phản ánh phần nào diện tích sinh hoạt trung bình của một đơn vị gia cư.

Đây cũng là một con đường đẹp, ít nhất là dưới mắt một du khách như tôi. Chiều rồi nên nắng mùa thu cũng không còn rực rỡ:




Trên cửa sổ một nhà hàng có treo một ngôi sao David, tôi độ chừng đây là nhà hàng Do Thái với tiêu chuẩn kosher.


Gần đấy là một hiệu bánh, bóng các căn nhà phía bên kia đường phản chiếu qua khung cửa kiếng trưng bày:


Và các loại bánh; Không biết có phải vì Bamberg là một thành phố nhỏ của Đức hay do tính thực dụng và thực tế mà các loại bánh trong cửa hàng này một cách khái quát các mặt hàng của tiệm chứ không bày biện hoa mỹ như các cửa hàng tôi đã nhìn thấy tại Paris!




Sấy một mẻ quần áo mất hơn 1 tiếng, tôi đưa các cháu sang nhà hàng Nhật Ichi-san gần đó ăn tối để khỏi mất thời giờ. Nhà hàng Nhật nhưng khách ngoài bà cháu tôi là người Á Đông còn lại hầu như cũng là người địa phương!


Cháu gọi Sake sushi (salmon sushi) làm món starter và món chính cho cả 3 bà cháu là teriyaki chicken:




Tôi không ăn cá sống nên không gọi sushi nhưng món teriyaki chicken đối với khẩu vị của tôi thì hơi mặn, cháu cũng bảo mặn. Sau này ăn thêm tại vài nhà hàng khác trên đất Đúc đều hơi mặn như thế, có thể là theo khẩu vị người dân nơi đây chăng?

À, nhà hàng không bằng lòng cho chúng tôi uống nước trong chai đang mang theo mà phải gọi nước của họ, cho dù cũng gọi nước chai chứ không phải nước ngọt hay rượu! Noted!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét