Thứ Tư, 17 tháng 6, 2026

Opera cake: Mission impossible và Ốc đảo bình yên cạnh Tokyo station

 Tôi vẫn thích Opera cake nhưng loại bánh này hơi khó tìm ở các tiệm bánh quanh vùng tôi ở, ngoại trừ lên city! Vốn biết người Nhật rất thích các loại bánh của Pháp nên lần này đến Tokyo  tôi có chủ đích tìm để ăn Opera làm từ chef xịn nhưng thất bại: chef Sadaharu Aoki thì càfe và patisserie mở cửa trễ quá mình không chờ được, và flavour vào thời điểm tôi ở Tokyo thì chef Sadaharu làm với matcha mà tôi thì muốn tìm  original flavour!

Search internet, biết trong Mitsukoshi Ginza có thể mua bánh Opera, tìm đến Misukoshi của chef Frederic Cassel thì được đưa cho coi tấm bảng, trên đó để hình Opera cake và dấu cross mào đò: Không còn làm Opera cake tại đây nữa!!! Ây da, biết làm thế nào bây giờ, coi như tôi không có duyên với Opera cake của Tokyo vậy! 

Hôm nay là ngày chót ở Tokyo, chiều tối nay phải bắt chuyến bay về lại Úc! 11 giờ , ngang Viron cafe, địng ghé uống ly cafe hoặc ăn bữa trưa trước khi về hotel chuẩn bị sẵn sàng rời Nhật, hàng khách chờ đã dài thế này:


Không chờ được ở Viron, ngang qua cafe 1894, toà nhà gạch đỏ cùng tông với Tokyo station. Không Viron thì 1894 cũng được, ít ra cũng có bữa trưa trong khung cảnh của 1 cafe nổi tiếng của Tokyo:



Bước vào, được mời ngồi chờ và sẽ có bàn vào khoảng....90 phút sau!!!

Cám ơn, chờ 90 phút mới có bàn thì chắc là không có tôi rồi. Đi tiếp thôi, nhờ vậy mới nhìn thấy khoảng sân bên trong của toà nhà có càfe 1894!


Bước vào khoảng sân ngay sau lưng cafe 1894, mặc dù ngoài kìa xe cộ nhộn nhịp nhưng khu vườn nhỏ này lại êm tĩnh như một ốc đảo, dễ chịu vô cùng



Và bữa cơm trưa đó của tôi không phải từ 1 cafe hay brasserie nop63i tiếng nào mà từ 1 tiệm ăn chi nhánh của 1 hiệu chuyên soup curry nổi tiêng trên đảo Hokkaido phía bắc nước Nhật! Tiệm Suage!


Thực đơn của Suage chỉ có 1 món duy nhất: Soup curry. Như6ng khách có thể lựa chọn những nguyên liệu chính đi kèm: thịt bò? gà? heo? hay như lựa chọn của tôi: rau củ! Và cở cơm: lớn? trung bình? tôi chọn dĩ nhiên là cỡ nhỏ! Và còn nữa: cay nhiều? vừa vừa? hơi hơi cay? không cay chút nào? Cho tôi: cay vừa! Không đùa đâu, cay vừa chứ với cái nắng đẹp của đầu xuân mà gần như tê cả môi miệng đấy!!!


Năm ngoái, tôi có dịp đi Kyoto cùng cháu nội, C. Và đã có dịp thưởng thức soup curry vào một ngày tuyết đổ trắng Kyoto. Ngồi trong tiệm, tô soup curry nóng hổi mà nhìn ra trời tuyết đổ nặng, rất là lý thú!



Không lạ gì soup curry là món nổi tiếng của Bắc Hải Đảo (Hokkaido), vốn nằm trên cực bắc của nước Nhật nên mùa đông rất lạnh, do đó nếu bạn có dịp đến Hokkaido mùa đông nhất là trùng dịp lễ hội điêu khắc băng, nhớ thưởng thức món soup curry đặc biệt của đảo này!


Còn tô soup curry tôi thưởng thức tại Tokyo hôm nay đây, trời nắng tuy đẹp nhưng khá nóng. Tô soup curry giảm bớt hương vị rất nhiều!!! Vừa ăn vừa lau mồ hôi, tô soup chỉ còn chưa tới phân nữa hương vị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét