Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026

Kansai và Hiroshima 2015 : Miyajima Omotesando

Rời khỏi chùa, một chiếc cột như chào từ giả khách:




Còn nơi nào xứng đáng hơn Hiroshima để nói lên những dòng chữ này? Nagasaki, có thể!

Tôi và cháu trở ra đón phà về lại Hiroshima, bắt gặp người Nhật cũng có hoa mồng gà!!!


Bây giờ là giờ trưa trời đã khá nóng, ngang qua khu phố chính Omotesando toàn là các hiệu bán đồ lưu niệm và các hàng ăn:


Hai bà cháu mỗi người mua 1 bộ bình và chén uống sake, tìm một nhà hàng xem có món nào vừa ý để ăn trưa:






Khu du lịch có khác, chẳng thấy món nào làm gợi thèm mà giá lại đắt đỏ, trời trưa khá nóng bà cháu vào 1 hiệu cafe nghe nhạc nghỉ chân (Ơn Trời, cháu tôi nó thích nghe nhạc nhẹ và Jazz cùng với violon!), cà phê nhạt không ngon nhưng giữa trưa hè nóng những viên đá cũng làm mát được phần nào!


Gần đến bến phà thấy hàng bán hàu nướng, Miyajima nổi tiếng về hàu và lươn. Trên phà từ Hiroshima sang Miyajima tôi đã nhìn thấy nhiều bè nuôi hàu trên biển chứng tỏ trong vịnh Seto Nội Hải nước rất sạch:


Hai con 500 yen hai bà cháu chia ăn thử: hàu to ngọt và mùi vỏ sò nướng trên lửa thì thơm hết biết:


Nhưng chỉ thử thế thôi, đi chơi xa không nên ăn nhiều loại nghêu sò ốc hến!

Kansai và Hiroshima 2015 : Daisho-in Part 2

Khung cửa nhỏ nằm khuất phía bên phải trên đường trở xuống không hiểu sao lại không được những người khách thăm chùa để mắt đến nhiều! Theo tôi, chỉ khung cửa này thôi cũng đủ kéo chân tôi bước vào mặc dù không biết có những gì bên kia:


Trong suốt thời gian tôi và cháu vòng quanh lối ngách này, hầu như chỉ có bà cháu....cùng 500 vị La Hán, 500 vị với 500 nét mặt hoàn toàn cá biệt:






Các pho tượng này đươc đặt dọc theo lối bậc thang lên:


Dày dặc hơn:




Và điểm chót là ...Mười hai con giáp!😄

Tý:


Sửu:


Dần:



Mẹo (Thố /thỏ theo người Tàu, và Nhật!):


Thìn:


Tỵ:


Ngọ:


Mùi:


Thân.


Dậu:


Tuất:


Hợi:


And: no more!


Xong việc rồi, thiệt là vui!!!

Kansai và Hiroshima 2015 : Daisho-in

Rời đền Itsukushima, bà cháu thong thả men theo con dốc để đến thăm chùa Daishoin, Đường lên chùa bắt đầu bằng chiếc cầu nhỏ bắc ngang con suối nước trong veo chảy từ núi xuống:


Bạn biết đã đi đúng đường khi bạn nhìn thấy tượng một chú tiểu nho nhỏ dễ thương đưa tay chào bạn vì chùa Daishoin có 500 pho tượng La Hán dọc theo đường núi:


Cổng Niomon với hai tượng Thiện Ác - Hình như người Nhật không thờ hai tượng ông Thiện và ông Ác như tại các chùa Tàu và Việt Nam mà hai tượng tại Niomon là hai vị Hộ pháp bảo vệ cho chùa khỏi các ác thần :


Một điều vui vui về chùa Daisho - in tôi muốn kể cùng bạn: Tôi tìm thông tin về chùa Daisho in trên Gôgle, tìm lần nào bác Gúc cũng cho ra kết quả của hệ thống shop 100 yen là Daiso chứ không ra chùa chiền nào hết! Sau mới nhận ra tôi gõ nhầm Daisho in thành Daisoin! Thảo nào bác Gúc mù đường!!! Bài học rút ra từ nhầm lẫn này là : Muốn có câu trả lời chính xác cần phải đặt câu hỏi cho đúng!!!

Chùa Daisho-in có nhiều tượng chú tiểu hay hay. Chú này chỉ: Mời đi theo lối bên trái :


Chú này lại bảo: Mời rẽ sang bên phải:


Chú này thì nhăn nhó: Sai hết rồi, đứng tại chổ quý khách ơi!!!!!!!!!!


Chú tiểu quét sân chùa với nụ cười vô uý:


Chú điệu (đúng nghĩa điệu!!!)


Và đây là vị đối tác với ông Thánh Phê Rô giữ chìa khóa thiên đàng:



Bậc thang dẫn lên chùa có hàng kinh luân ở giữa:


Đầu dãy kinh luân có tạc hình một vị sư, tôi không biết phải là hình thầy Trần Huyền Trang tức Tam Tạng hay không:


Vì những dãy kinh luân dọc theo bậc thang lên chùa là Dai-hannyakyo Sutra, tức bản khắc của hơn sáu trăm pho kinh thầy Trần Huyền Trang đã thỉnh về từ Ấn Độ. Phật tử tại nhiều nơi tin rằng nếu xoay một vòng kinh luân thì công đức cũng bằng tụng một thời kinh và có thể được cứu độ - Tôi cũng xoay các vòng kinh luân trên đường lên /xuống và thầm hồi hướng công đức trở lại cho hương hồn Ba tôi, vốn là một Phật tử thuần thành!


Chánh điện chùa Daishoin là một kiến trúc bằng gổ nhìn có vẻ xưa cũ:


Gian chánh điện này cất lên không dùng 1 cây đinh nào mà hoàn toàn nối liền các cột kèo với nhau bằng các mộng (Viet Nam mình cũng có cách cất nhà không đóng đinh mà chỉ dùng kèo mộng) kết lại với nhau:


Trên đường trở xuống, tôi lậi gặp một gác chuông! Thấy chuông thì thỉnh! Tiếng chuông chạm vào vách núi như đưa vang lời cầu nguyện của chúng sinh lên chốn thiên cung:


Nhìn thấy tượng chú tiểu ôm gậy mà nước mắt nhỏ ròng ròng, tôi thầm nghĩ đây là dấu hiệu báo cho tôi biết chớ có đi lên cao hơn trên núi, kinh nghiệm chuyến đi đền Yuki tại núi Kurama còn tởn tới hôm nay, leo cao hơn thì khóc như chú tiểu này còn khá, chỉ sợ phải xuống núi bằng cáng khiêng thôi! 


Cửa thiền thanh tịnh hay cõi đời ô trọc, ráng gìn giữ phương châm: Talk no evil, look no evil, hear no evil.

Kansai và Hiroshima 2015 : Hiroshima: Miyajima và Itsukushima shrine Part 4 (Bando Tamasaburo và Kabuki Onnagata)


Đền còn có cả một sân khấu Noh cũng cất theo dạng floating. Sân khấu này dùng để diễn kịch Noh kiểu như hát bội cúng đình kỳ yên của người miền nam Việt Nam mình. Vở Noh diễn lần đầu tại đền Itsukushima vào năm 1568, năm 1605 bắt đầy xây dựng một sân khấu Noh thường trực trong đền và sân khấu Noh hiện nay ta nhìn thấy cất vào năm 1680 bởi Asano Tsunanaga.
Shin noh (sacred noh, có lẽ là do diễn dâng lên thần thánh) diễn hằng năm trong mùa hoa đào (Đào đây là quả đào chứ không phải hoa anh đào) peach blossom festival từ 16 - 18 tháng Tư. Mùa thu một lễ dâng trà lên chư thần thánh sẽ diễn ra tại sân khấu Noh này và do một vị trà sư nổi danh phụ trách nghi thức Trà đạo!


Gần hơn, để thấy bức họa trang trí phông cho sân khấu:


Noh là một dạng kịch cổ của Nhật không dễ coi cho lắm. Kabuki dễ theo dõi hơn vì giông giống như ca nhạc kịch Opera, nói nôm na hơn là giông giống như hát bội hay cải lương của người mình. Điểm đặc biệt của Kabuki là không có nữ diễn viên mà các vai phụ nữ sẽ do các nam diễn viên đảm nhận, ngưồi nam diễn viên chuyên đóng vai phụ nữ này gọi là Onnagata.

Trong khi tìm tài liệu về Nhật tôi tình cờ xem được 1 bài viết về diễn viên onnagata nổi tiếng hàng đầu được dân Nhật đặc biệt ái mộ và danh tiếng ông đã vang ra thế giới như một vũ sư có tài: Bando Tamasaburo. Tôi đã tìm xem hầu hết các vở Kabuki do ông thủ diễn trên Youtube, Bando Tamasaburo là một người nam Nhật, những vở ông diễn có đối thoại thú thực là khó thưởng thức đối với một người ngoại quốc như tôi. Trong hình dáng một phụ nữ Nhật với y phục đôi khi thật lộng lẫy rất khó để người xem chấp nhận được cái giọng nam giả gái cao eo éo từ hình dạng người phụ nữ đó.

Nhưng tôi đặc biệt thích nét biểu cảm ông diễn, những chuyển động trong lúc múa trong 2 vở Kabuki là The great serpent (tương tự như truyện Bạch xà) và The wisteria maiden. Trong The great serpent bạn hãy chú ý đến vẻ mặt diễn viên diễn tả lúc thấm rượu từ từ, từ trạng thái ngà ngà chuyển sang trạng thái say rất tuyệt. Trong Wisteria maiden, bạn chú ý phần nhạc lúc vở diễn chuyển mục: bạn nhìn người nhạc công đánh đàn samisen rất nhanh, bàn tay thoăn thoắt gãy lên dây đàn không thể dùng lời để diển tả.

Nhưng thôi, lan man lạc đề , bạn hãy cùng tôi xem chiếc cầu Soribashi nối với Tenji shrine là ngôi đền thờ vị thần trông coi về học vấn thi cử (tựa như Văn Xương đế quân!):



Chiếc cầu này, tôi nghĩ trong mùa tuyết đổ với chỉ hai màu trắng đen nhìn chắc cũng hay lắm