Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Bỏ phố lên rừng

Trước hết là tự phê: phê rằng Bọ chuối, chuyện cũ (ngã) mà Bọ gõ củ (hỏi) bây giờ không chỉnh sửa được. Thôi tự an ủi mình rằng có vấp phạm mới chính là con người :)

Chuyện cũ, thì nhiều lắm! Nhưng thôi để kể cho bạn nghe chút chuyện mới vậy

Bọ bỏ phố lên rừng -

Phố đây là chốn gần chợ búa nên nhộn nhịp, đông người nên ồn ào! Cái ồn ào náo nhiệt chốn đông người kèm theo nhiều thứ lắm: đông thì vui, vui nên mình nói chuyện cho rôm rả, rôm rả đến độ trời nóng mùa hè nhà nhà đều mở cửa sổ để hứng chút gió mát về đêm hòng có giấc ngủ yên bình; mình ra ngoài sân chung của khu townhouse mà nói cho bà con hàng xóm đều nghe! Bà con hàng xóm thì trở mình, lăn lộn mà không biết làm cách nào để khỏi hóng chuyện mình, những chuyện đôi khi không lấy gì làm hay ho cho lắm.....

Đông, nên chợ búa cũng phải đi thường, nấu nướng chuẩn bị thức ăn nên rác thải ra cũng nhiều! Mình hồn nhiên, quăng thẳng ra thùng rác chung không cần bao bì gói ghém cho nó tốn tiền mua bao rác! Vùng Bọ ở một tuần đổ rác 2 lần cho khu chung cư (townhouse hoặc flat) , 1 lần nếu là nhà (house); thế là vài hôm sau mùi rác xông lên, nực nồng... nực nồng...

Rừng, không phải là chốn sơn lâm hoang dã, chỉ là cách Bọ ví von chơ nơi ở mới vì nó vắng vẻ ít náo nhiệt hơn phố Bọ ở xưa. Nơi đây không có nhà townhouse, không có chung cư flat mà chỉ là những căn nhà nho nhỏ....Nơi này, buổi sáng thức dậy Bọ nghe được tiếng chim hót, đêm về nằm nghe yên lặng tiếng mưa rơi, tiếng lá rụng.

Nơi này, Bọ trồng được dàn bầu, dây khổ qua. Để sáng chiều tưới cây nhìn trái bầu, trái khổ qua lớn d6a2n từng ngày mà cảm nhận sức sống của cây trái quanh mình. Bọ trống được những loại rau thơm để thỉnh thoàng lui về ký ức của miền quê xưa thuở nhỏ..... Nhớ ơi là nhớ, mà khi người ta đang sống với dĩ vãng, có nghĩa là sắp đến lúc quay về....

Sống gởi thác về!









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét